Tôi không có ý viết bài này để khoe khoang thành tích hay chỉ cho mọi người cách ”trị” chồng. Tôi chỉ đang chia sẻ sóng gió hôn nhân mà mình vừa vượt qua. Mỗi một người đàn ông có một tính cách riêng, vì thế chắc chắn mỗi bà vợ sẽ biết cách xử lý khi chồng mình ngoại tình như thế nào mới phù hợp. Nhưng hãy nhớ rằng nếu chồng có sai lầm hãy xử lý họ, đừng xử lý kẻ phá hoại, vì nếu chồng bạn thực sự không muốn thì cô ta có dùng trăm phương nghìn kế cũng vậy thôi.
Tôi năm nay đã 31 tuổi, lấy chồng năm 23 tuổi, khi đó cả hai vợ chồng đều mới ra trường và đến với nhau với hai bàn tay trắng. Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân vô cùng khó khăn, nhất là khi tôi có bầu ngay sau khi cưới. Thế nhưng rồi cũng như tất cả những đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi đã vượt qua tất cả. Anh năm nay 32 tuổi, tưởng chừng đã có mọi thứ: nhà, xe, sự thành đạt, sự kính trọng, vợ đẹp con khôn… Tôi cũng ngoài 30, cái tuổi đủ độ “chín”, sự mặn mà của một người phụ nữ. Tưởng chừng đã cùng nhau đi qua biết bao khó khăn sóng gió, khi cuộc sống đã ổn định, chúng tôi sẽ hạnh phúc tận hưởng thành quả mình dày công vun đắp. Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đi theo sự sắp đặt của mình…
Tôi bắt đầu nghi ngờ khi chồng có những biểu hiện lạ: đi công tác nhiều hơn, thường xuyên về nhà muộn, cài khóa bảo vệ cho điện thoại… Bản chất của đàn ông luôn là tham lam, không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Vợ hay càu nhàu thì mong vợ hiểu chuyện, vợ hiểu chuyện thì mong cô ấy khéo léo hơn, vợ khéo léo lại mong hấp dẫn hơn… Nếu vợ đã hội tụ tất cả những điều ấy thì lại mong có cảm giác mới lạ hơn. Thế nhưng vì chưa chắc chắn, và cũng chưa biết đối tượng ngoại tình của chồng là ai nên tôi đã tìm tới dịch vụ thám tử tư. Tôi biết khi chưa có đủ bằng chứng buộc tội thì anh ấy chắc chắn sẽ chối cãi và sau này anh sẽ cẩn trọng hơn.
Chỉ sau 1 tuần điều tra, các thám tử tư đã cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin chi tiết đối tượng và các bằng chứng ngoại tình của chồng tôi. Dù biết trước kết quả nhưng khi nhìn những bức ảnh chồng ôm hôn tình tứ, tay trong tay vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác tôi thực sự cảm thấy choáng váng. Tim tôi đau như bị ai đó bóp nghẹt. Tại sao đàn ông lại luôn tham lam như thế, chả nhẽ một tình yêu chung thủy đến đầu bạc răng long thực sự không tồn tại ở thế giới này? Người tình của chồng tôi là cô nhân viên xinh đẹp thông minh trẻ trung và nhiều tham vọng mới vào công ty anh ấy cách đây 6 tháng. Không biết lúc ngã vào vòng tay người phụ nữ khác anh có nghĩ đến người vợ ở nhà hay không, anh có nghĩ đến viễn cảnh tan nát gia đình chỉ vì một phút yếu lòng của anh không. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, thậm chí là làm ầm lên, cho hai kẻ đó một trận để chồng tôi và cô nhân tình kia bẽ mặt.
“Bây giờ chị định làm gì? Chị có cho anh ấy một cơ hội không?” – nữ thám tử lên tiếng làm tôi khá bất ngờ. “Chị hãy thật bình tĩnh, đừng nóng giận quá mà làm gia đình tan nát. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như chị nên tôi hiểu”. Rồi cô kể cho tôi nghe chuyện ngoại tình của chồng mình, và cách cô cao tay “trị” gã chồng bội bạc đó như thế nào. Chỉ vì yêu cầu công việc thám tử tư đi sớm về muộn mà chồng cô đã phản bội cô, thậm chí còn về ở hẳn với nhân tình. Cuối cùng cô bảo: “Chị vẫn còn may mắn hơn tôi rất nhiều vì chồng chị dường như không có ý định bỏ vợ con, chỉ là cảm giác vụng trộm nó thú vị hoặc vì anh ấy sẽ không biết, thử tý cũng không sao thôi”.
Đúng thế, tôi cần suy nghĩ lạc quan rằng nếu có chuyện gì thì tôi chỉ mất đi một người đàn ông tham lam, còn chồng sẽ mất tất cả. Tôi tin chồng tôi là doanh nhân, anh ấy có nhận thức tốt, và chưa đến mức khốn nạn “hết thuốc chữa”. Mặt khác vì nghĩ cho con, muốn cho cô công chúa nhỏ của tôi có một gia đình trọn vẹn nên tôi quyết tâm kéo chồng về lại với gia đình. Tôi cũng xác định rằng nếu giữ chân được một lần mà chồng tôi lại tiếp tục thì tôi sẽ để anh ấy ra đi.
Tối hôm ấy khi chồng tôi đi làm về, tôi nấu một số món chồng thích, gửi con gái ở nhà ngoại, chờ chồng ăn cơm xong mới nói chuyện với chồng. Tôi nói mẹ con tôi sẽ đi khỏi nhà một thời gian và lý do mẹ con tôi ra đi nằm trong đống ảnh này.
Đúng như tôi dự đoán, chồng tôi hoang mang lắm, anh níu kéo rất dữ dội, xin tha thứ. Tôi gạt tay anh ra và nói: “Em không thể để người chồng tồi như anh quyết định tương lai của em và con gái. Em sẽ không đánh ghen hay dằn mặt gì cô nhân tình bé bỏng đáng yêu của anh. Nhưng cuộc hôn nhân này có thể tiếp tục được hay không từ bây giờ em là người quyết định”.
Tôi nói thể để anh biết rằng tôi không làm ầm lên, vẫn giữ thể diện cho anh và người tình của anh, điều này không có nghĩa là tôi sợ, tôi hèn hay tôi ngây thơ. Tôi cũng sẽ không nói cho con biết chuyện này để anh không mất đi sự tôn trọng của con. Và câu trả lời của tôi như thế nào là phụ thuộc vào cái tâm của anh có thực sự muốn giữ gia đình hay không. Anh thừa hiểu trong tình huống này anh phải lựa chọn, hoặc gia đình, sự tôn kính, hoặc người tình và sự mới mẻ, trong hai thứ đó anh chỉ được chọn một mà thôi.
Nói xong tôi về nhà bố mẹ đẻ đón con gái, và hôm sau 2 mẹ con tôi đi du lịch. Tôi úp ảnh đều đều lên Facebook, không có một dòng nào thể hiện sự đau khổ, than thở. Tôi biết chồng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mình, và ngược lại tôi cũng thế. Chỉ hai ngày sau có người thông báo với tôi rằng anh đã cho cô nhân viên kia nghỉ việc. Còn mẹ chồng tôi ngày nào cũng gọi điện cho tôi nói rằng anh hết giờ làm là về nhà ăn cơm tối đều đặn,rằng tôi hãy cho chồng một cơ hội vì anh ấy yêu tôi rất nhiều và yêu hơn trước. Nhưng tôi bình thản nói: “Mẹ hãy cho con thêm thời gian suy nghĩ. Con không muốn con gái con lớn lên trong một gia đình có người cha phản bội mẹ nó. Là một người mẹ con phải lựa chọn một phương án phù hợp cho sự phát triển của con gái con”.
Ba tháng trôi qua đúng là chồng thay đổi nhiều. Anh đã biết tôi hay dùng loại mỹ phẩm nào nên đi công tác mua đúng loại tôi thích, biết tôi thích ăn món gì nên học làm món đó rồi tự tay nấu mang qua nhà ngoại cho tôi. Tôi cảm động trước sự trân trọng của chồng, cuộc sống gia đình tôi cần nhất đó là sự trân trọng. Sau 3 tháng tôi nhắn cho chồng: “Anh đón con đi, hôm nay đi ăn một bữa với nhau”. Chồng ngay lập tức gọi lại nói rằng hôm nay anh sẽ về sớm đón con và đi chợ nấu cơm. Câu nói đó không khỏi làm tôi xúc động, vì từ ngày lấy nhau tới bây giờ anh chưa bao giờ động tay vào bất kỳ công việc nhà nào.
Tôi cố tình trang điểm thật xinh đẹp trước khi về nhà, và tôi cũng không mang quần áo hành lý theo, điều đó làm anh chột dạ. Chắc hẳn anh lo lắng đây có thể là bữa ăn cuối cùng của gia đình trước khi tôi đưa ra tờ đơn ly hôn. Bữa ăn thật nhiều cảm xúc, chồng dò xét thái độ tôi, con gái cứ tíu tít, tôi lạnh lùng bình thản. Chúng tôi hầu như toàn nói chuyện công việc cho đến khi con gái choàng cổ bố bảo: “Mẹ bảo ngày mai cả nhà mình đi chơi phải không ba”. Chồng quay sang tôi, sững sờ, hạnh phúc. Tôi cười: “Thế ngày mai anh có sắp xếp được thời gian không. Hành lý của em để ngoài xe, lát anh mang vào cho em nhé”. Chồng ôm chầm lấy hai mẹ con, gia đình chúng tôi trở về cuộc sống ba người êm ấm, chồng thương tôi hơn rất nhiều.
Tôi không dám nói trước điều gì về tương lai nhưng tôi hiện tại tôi rất mãn nguyện về sự thay đổi của chồng. Anh đã làm rất tốt cái mà tôi gọi là cần nhất trong tình yêu và hôn nhân “sự trân trọng” ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên đúng như nữ thám tử trước kia đã nói, tôi may mắn vì có người chồng tốt, mới chỉ say nắng, ham của lạ chứ ko phải hoàn toàn mất hết lương tâm. Vì thế tôi có thể “xử lý” chồng mình bằng cách không dồn ép, cho anh ấy thời gian suy nghĩ về lỗi lầm của mình, cho anh ấy thời gian chứng minh, thời gian yêu mình nhiều hơn. Và khi đã chấp nhận tha thứ, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc lại những lỗi lầm của chồng ra để đay nghiến, trách móc. Mặc dù tôi biết rằng để làm được điều đó thực là khó khăn.