Khi còn là sinh viên tôi thường hay đi làm thêm, và tôi đã từng làm nhân viên tại một công ty bảo vệ. Tôi năng động, hào hứng, và ngoại hình ưa nhìn, nên tôi thường được chọn đi làm vệ sĩ bảo vệ yếu nhân, hay một dịch vụ bảo vệ sự kiện nào đó. Cũng bởi tôi luôn nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành một “Cảnh Vệ”, nên tôi luôn có gắng học cũng như phấn đấu hết mình.
Có lẽ đọc đến đây các bạn sẽ nói, chẳng có gì đặc biệt vì cuộc đời ai mà chẳng: “Sóng gió”, “dữ dội”, “trải nghiệm”. Nhưng tôi dám khẳng định, cuộc đời tôi nói riêng và cuộc đời những người đồng nghiệp của tôi nói chung đặc biệt hơn các bạn nghĩ vì… không phải ai cũng có cuộc đời của người “cảnh vệ”.
Năm nay tôi ngoài 60 tuổi, đã đến tuổi gần đất xa trời. Về phía gia đình, tôi chẳng được bằng người ta. Bởi lẽ đến cái tuổi này người ta con cháu đầy nhà, được gọi là “ông nội”, “ông ngoại” còn tôi, đến bây giờ vẫn còn… độc thân. Nhưng đổi lại, tôi có một sự nghiệp thành công, được tiếp xúc với những nguyên thủ Quốc gia, có một ý chí kiên cường, bản lĩnh mà không phải ai cũng có.
Gian nan thi tuyển, tôi đánh mất em
Cách đây hơn 30 năm, sau bao nỗ lực, phấn đấu tôi được đeo quân hàm Thiếu tá của Bộ Công An. Thời điểm ấy, so với bạn bè cùng trang lứa tôi là đứa hạnh phúc hơn cả. Không những có gia đình gia giáo, bố mẹ quan tâm, công việc ổn định, thăng tiến không ngừng mà còn có cô người yêu xinh đẹp, hiền dịu, nết na. Năm ấy chúng tôi sẽ làm đám cưới nếu như tôi không có chuyện ấy xảy ra. Nếu tôi không quyết tâm theo đuổi ước mơ, phấn đấu để đủ điều kiện đăng kí dự tuyển vào làm thành viên của Lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ – Bộ Công an.
Với quyết định này tôi bị gia đình ngăn cản quyết liệt vì một thực tế: Để làm một cảnh vệ không hề đơn giản. Không những phải vượt qua vòng xét duyệt lý lịch gắt gao, yêu cầu không có một vết nhơ nào mà phải là Trung tá mới đủ điều kiện làm cảnh vệ, tiếng Anh cũng phải thông thạo, lưu loát. Hơn nữa, trong Bộ Công an, 500 người chỉ chọn 1 người. Trong khi đó tôi mới chỉ là Thiếu tá và trình độ tiếng Anh còn quá thấp so với quy định. Ở thời điểm đó, ước mơ của tôi là điều viển vông và gặp phải sự ngăn cản của gia đình là điều dễ hiểu.
Nhưng vốn là người lạnh lùng, quyết đoán nên mọi ngăn cản từ phía gia đình đều không làm tôi lùi bước và… đó cũng là sự “tàn nhẫn” với em. Tôi tuyên bố hoãn đám cưới trong khi gia đình 2 bên đã gặp mặt mà ấn định ngày cưới để tập trung phấn đấu cho ước mơ của mình.
Thời gian đó, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm. Tôi đi công tác nhiều hơn, ít có thời gian quan tâm đến em hơn. Có khi đi làm nhiệm vụ bí mật, tôi phải giấu em, cả tuần trời không liên lạc, không nhắn cho em một cái tin, không gọi cho em một cuộc điện. Em trách tôi nhưng vẫn thông cảm cho tôi vì hiểu đó là công việc của tôi, hiểu tôi đang phấn đấu nuôi dưỡng ước mơ bằng cả tính mạng.
Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, những cố gắng của tôi được đáp đền. 1 năm sau tôi được thăng chức, được phong quân hàm Trung tá. Tin mừng này kèm theo một niềm vui không tả xiết nữa, đó là tôi có thể nộp hồ sơ dự tuyển để làm cảnh vệ. Nhưng đau lòng thay, niềm hi vọng kéo dài chưa lâu bỗng chốc sụp đổ khi tôi nhận được kết quả vòng thi loại tiếng Anh. Tôi không đủ điểm để vượt qua kì thi này.
“Đó cũng là kết quả tất yếu”, gia đình tôi nghĩ thế và họ lại nhắc đến chuyện đám cưới với tôi. Em đã đợi tôi suốt mấy năm trời dòng dã. Âm thầm chịu đựng, âm thầm cô đơn. Tuổi xuân xanh của em đang hi sinh vì tôi. Nhưng vốn là người đàn ông cầu tiến, ước mơ không thành sự thực thực lòng tôi không can tâm. Một lần nữa, tôi lại tàn nhẫn với em khi bác bỏ ý định làm đám cưới, bắt em đợi tôi. Tôi lao đầu vào học và xin học bổng ra nước ngoài để học tiếng Anh.
Ngày tôi đi em khóc rất nhiều. Nấc lên thành tiếng, em ôm chặt tôi như thể muốn nói rằng: “Đừng đi, đừng để chúng ta phải mất nhau”. Nhưng tôi đã để lại đằng sau tất cả, để lại cái ôm, để lại giọt nước mắt của em để lên đường.
Sau những ngày miệt mài ở nước Mĩ xa xôi, trình độ tiếng Anh của tôi khá lên đáng kể. Tôi nói tiếng Anh thông thạo, lưu loát, thậm chí tôi còn học thêm cả tiếng Nga nữa. Nhưng có được điều đó, tôi đã phải trả giá rất đắt, tôi đã mất em.
Ngày quay về nhìn em quây quần với người đàn ông là kĩ sư thiết kế nội thất với đứa con trai 2 tuổi mà tôi nghẹn lòng. Em không thể đợi được tôi, không thể hi sinh vì một người lạnh lùng, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình như tôi. Cầm kết quả trúng tuyển, ước mơ làm cảnh vệ dần trở thành sự thực mà tôi đắng lòng. Vì nó mà tôi mất em.
Miệt mài làm việc, tôi thành người “cô đơn”
Khi được vào đội ngũ để được đào tạo làm những người lính cảnh vệ, hầu như tôi không có thời gian về thăm gia đình, không có thời gian để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi được đào tạo trong môi trường hết sức gian khổ nhằm tôi luyện sức chịu đựng cũng như để huấn luyện những kỹ năng đặc biệt. Mất một khoảng thời gian khá dài, chúng tôi mới được làm một chiến sĩ cận vệ thực thụ, mới được trực tiếp bảo vệ những nguyên thủ Quốc gia. Khi ấy, chúng tôi lại càng bận rộn và phải đảm đương nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn. Nhưng với tôi, điều đó làm tôi hạnh phúc nhất vì như vậy tôi không còn thời gian để nghĩ đến em nữa.
Đó là về phía tôi, về phía gia đình tôi điều đó lại là điều tồi tệ. Với lịch làm việc kín mít, thời gian giành cho bản thân hầu như không có, thậm chí mấy năm liền tôi không được về ăn Tết với gia đình,… Bố mẹ tôi lo tôi không lấy được vợ khi gần 40 tuổi tôi vẫn còn độc thân. Chính vì thế, ông bà thường xuyên thay tôi “ngắm” và “chọn” vợ. Nhưng những cuộc mai mối đều không thành. Phần vì tôi vẫn chưa quên được em, vẫn lưu luyến mối tình đầu, phần vì tôi không có thời gian để đi gặp mặt các cô gái. Và… phần vì các cô gái không muốn lấy tôi, không muốn có một người chồng cảnh vệ với lịch làm việc kín mít, cả năm có khi chỉ được về nhà 1, 2 lần.
Thời gian thấm thoắt trôi. Tôi được tôi luyện, được rèn rũa, trong một môi trường khắc nghiệt với yêu cầu công việc khắt khe. Tôi trưởng thành hơn, cứng cáp, bản lĩnh và được học hỏi được nhiều điều khi có cơ hội tiếp xúc với những người lãnh đạo cấp cao.
Những gì tôi có được hôm nay đồng nghĩa với việc tôi đã đánh đổi nhiều thứ. Tôi đã mất em – Người con gái hiền lành, dịu dàng, nết na; mất mối tình 4 năm và mất quyền được làm chồng, làm cha như những người đàn ông khác. Nhưng tôi hiểu, tất cả điều đó đều là lỗi của tôi. Bởi vì bao người cảnh vệ khác – đồng nghiệp của tôi vẫn có gia đình hạnh phúc, vẫn được làm người trụ cột gia đình trọn vẹn nghĩa tình. Vì thế, tôi muốn nói với các bạn rằng, những ai đang có khát khao giống tôi ngày trẻ hãy cứ thực hiện ước mơ của mình, hãy phấn đấu trở thành người cảnh vệ vì nghề này sẽ rèn rũa và mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm hơn bạn tưởng. Nhưng xin nhớ, hãy lập gia đình trước khi vào nghề, nếu không sẽ có kết cục giống tôi, làm về cảnh vệ khó lấy vợ hơn bạn tưởng!