“Giới trẻ bây giờ ăn nói, hành động như xã hội đen” – Nhiều phụ huynh buồn bã nhận xét khi thời gan gần đây trên báo chí có rất nhiều tin tức về lối hành xử manh động, liều lĩnh của những cô cậu học trò mặt búng ra sữa.
Từ vụ nữ sinh giết người tình trong nhà nghỉ, nhóm học sinh truy sát người va chạm giao thông với mình… đến những câu nói như dân anh chị phát ra từ miệng những đứa trẻ chỉ đang ở lứa tuổi học trò khiến người ta phải dặn dò nhau mỗi khi bước chân ra đường là phải cẩn thận kẻo có ngày “ăn đòn oan” với những thanh niên mới lớn máu lạnh này.
Những nhát dao lạnh lùng
Chỉ trong vài tháng trở lại đây, nhiều vụ đánh chém nhau như phim chưởng bộ liên tiếp xảy ra mà nguyên nhân chỉ từ những mâu thuẫn vụn vặt. Đáng chú ý nhân vật chính trong nhưng thước phim này là những cô cậu học sinh chứ chẳng phải “dân anh chị” nào cả.
Những vụ ẩu đả xảy ra thường xuyên.
Ngày 14/7, tại ngã tư Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do va chạm giao thông mà N.T.D (sn1992) đã dùng dao đâm chết nạn nhân điều khiển xe ô tô sau khi bị anh này đuổi đánh bằng dùi cui điện và bình xịt cay.
Tại Sóc Trăng, Nguyễn Hữu Trí (SN 1996), ngụ ấp An Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, học lớp 12A2 trường THPT Kế Sách đến nhà bà Nguyễn Thị Sành (là cô ruột của Trí) nhưng bà Sành đã đi làm. Nhà chỉ có Nguyễn Thị Thu H. (SN 1991), ngụ tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách. Vào nhà, Trí nói mất chìa khóa, nhờ chị H. kiếm giùm. Khi lên cầu thang, Trí có hành vi sàm sỡ với chị H., bị chị phản ứng, dọa sẽ mách lại với bà Sành. Sợ bị lộ, Trí đè chị H. ngã xuống sàn nhà rồi lấy dây trói quặt tay chị H. ra sau lưng và nói nếu mách thì Trí sẽ giết chết. Sau đó Trí ra tay hạ sát chị H..
Tại Hưng Yên, Nguyễn Thị Thu Trang, 15 tuổi, học lớp 9, trường THCS Phùng Chí Kiên (huyện Mỹ Hào) do có mâu thuẫn với em Nguyễn Thị Th., 15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Dị Sử (Mỹ Hào – Hưng Yên) đã giơ dao đâm trúng tim Th., dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.
Gần đây nhất là vụ nữ sinh Phùng Thị Thanh (18 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sát hại người tình là anh Lê Hải Đăng (26 tuổi, cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Tường) vì anh này “chơi không đẹp”, hứa tặng quà mà cứ lần lữa không tặng.
Và còn rất rất nhiều vụ việc khác khiến dư luận bàng hoàng và lo sợ, chỉ vì những lý do nhỏ nhặt cũng khiến những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ trở thành hung thủ giết người.
Hình ảnh một thanh niên mới lớn cầm vũ khí đi “hỏi tội”, phóng nhanh vượt ẩu đụng vào người khác nhưng lại không ngại ngần đâm chém nạn nhân tới án mạng… Hay một cô học sinh lớp 12 một ngày quan hệ với 3 người đàn ông, và giết người mình vừa ân ái xong vì anh này “quên tặng quà… Những nguyên nhân nhỏ nhặt, lãng xẹt khác như nhìn đểu, nói to ở quán ăn, tranh giành gái cứu nét, nghiện game… cũng khiến một bộ phận giới trẻ sẵn sàng hành xử côn đồ, đầu gấu, mang dao kiếm đi “lấy số lấy má” như xã hội đen. Thậm chí không có lý do gì, chỉ là “ngứa con mắt bên phải”, cũng lập tức có thể vung dao như phim chưởng đã khiến người lớn hoang mang, sợ hãi. Tới nỗi bây giờ người ta dặn dò nhau khi ra đường có bị va vào thì cũng chớ dại mà trách móc gì. “Cứ cười cười xua tay, mặt cầu hòa, và xin lỗi bất kể đúng sai may ra mới thoát được! Vào quán ăn thì cắm mặt xuống mà ăn, đừng nhìn ngó lung tung không lại “xơi” vài phát chém oan vì nhìn đểu đấy”.
Nữ sinh Phùng Thị Thanh mô tả lại vụ giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ.
Những con số ở mức “báo động đỏ”
Có thể những con số dưới đây chưa phải là tất cả, nhưng nó cho thấy một gam màu tối đang lấn át “thế giới” ngây thơ và hồn nhiên của các em.
Theo số liệu của Ban chỉ đạo Đề án IV – Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, từ năm 2007 – 6/2013, toàn quốc phát hiện gần 63.600 vụ, gồm hơn 94.300 em vi phạm pháp luật hình sự. Số vụ phạm pháp tăng gần 4.300 vụ, bằng 6,72% so với 6,5% của năm trước đó. So với tổng số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc thì số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm gần 20%.
Số liệu thống kê còn cho thấy, 70% đối tượng người chưa thành niên phạm tội sống tại thành phố, thị xã, thị trấn; 24% sống ở nông thôn. Có tới 34,4% các em sống trong hoàn cảnh thiếu hẳn sự chăm sóc của bố mẹ đẻ, trong đó có 4,8% sống với ông bà; 2,4% sống với anh chị; 14,5% sống lang thang; có 80% trong số 7.861 vụ phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mẹ là đối tượng hình sự, rượu chè, cờ bạc, gia đình thường xảy ra bạo lực thiếu sự quan tâm đến trẻ em, sự giáo dục chưa phù hợp, để các em lang thang kiếm sống hoặc nuông chiều quá mức. Trong số 15.736 vụ án hình sự do người chưa thành niên gây ra thì có tới 85% các em vi phạm pháp luật là do bản thân thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi bời, hưởng thụ, đua đòi các thói hư tật xấu của xã hội…
Không khó để thấy trong các cuộc trò chuyện của cô cậu học trò luôn dính đến bạo lực. Chửi thề, văng tục, dọa đánh… từ lâu đã trở thành những câu quen thuộc gắn trên môi của một bộ phận teen. Chính những suy nghĩ bắt chước tiêu cực kiểu “Học làm gì, giàu thế nào được. Nhìn anh A anh B kia kìa, làm bóng cầm đồ mua được SH đấy!”, “Đứa nào láo lếu đụng vào tao tao đập chết tươi”… là một trong những nguyên nhân dần đẩy các bạn trẻ đến những hành vi manh động liều lĩnh.
Để có những suy nghĩ như thế này, thiết nghĩ có thể hàng ngày các em chứng kiến bố mẹ, những người xung quanh mình nói năng, hành xử như thế nên dần bị “tiêm nhiễm”.
Bên cạnh đó, rất nhiều vụ, các em học sinh thực hiện hành vi phạm tội giết người do ám ảnh bởi những trò chém giết trên game hay phim bạo lực. Sự bùng nổ công nghệ thông tin là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các thông tin ngoài luồng xuất phát từ mạng xã hội, các trang web, blog cá nhân. Các thông tin mang tính bạo lực, giật gân liên tục xuất hiện trên các trang báo mạng, các video bạo lực, đặc biệt là những vụ án xâm phạm nhân thân bằng bạo lực được các trang báo mạng khai thác, mô tả chi tiết, tác động không nhỏ tới tâm lý của các em.
Game bạo lực ảnh hưởng xấu đến tâm lý các em.
Dường như kinh tế xã hội càng đi lên thì đạo đức càng đi xuống. Tâm lý “không biết sợ” đang dần phá hủy một bộ phận thế hệ tương lai của đất nước. Liệu cánh cổng nhà trường và gia đình có đủ sức ngăn chặn những hệ lụy tất yếu của mặt trái xã hội này hay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải…