Tết là đoàn viên, là tụ họp. Người người mong đến Tết để được sum vầy bên gia đình. Còn tôi, 5 năm nay Tết vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn, là nỗi nhớ thương gia đình da diết….
Tôi là một nhân viên bảo vệ tại một công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại Hà Nội. 5 năm nay năm nào cũng vậy, khi đồng hồ vừa điểm 00h00, khi tiếng pháo hoa rộn rã, bừng sáng một khoảng trời cũng là lúc điện thoại tôi đổ chuông liên tục. Đó là những tin nhắn, những cuộc điện thoại chúc mừng năm mới của gia đình, của đồng nghiệp, của người thân. Những lúc ấy, trong người tôi bừng lên một cảm giác khó tả, một nỗi xúc động không nói thành lời!
Tôi nói riêng và những đồng nghiệp của tôi nói chung, không phải chỉ có chúng tôi là những người duy nhất không được sum vầy cùng gia đình vào ngày Tết. Những bác sĩ trực ca, sinh viên nghèo, công nhân nghèo không có tiền về quê cũng là những người có chung hoàn cảnh với chúng tôi. Nhưng họ khác chúng tôi ở một điểm, đó là họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ thích, họ trốn trong phòng và khóc vì nhớ nhà, họ gọi điện về nhà, hay tập hợp những người cùng cảnh ngộ để đi chơi,… Họ có nhiều cách để trốn tránh nỗi buồn trong lòng mình còn chúng tôi, nỗi buồn có trở nên miên man đến đâu cũng đều phải gạt đi tất cả để hoàn thành tốt công việc của mình.
Tối 30 Tết, người người nhà nhà nô nức chuẩn bị cho đêm giao thừa nhiều ý nghĩa. Từ 21 giờ, đường phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp với hàng loạt xe cộ đổ ra đường, tập trung quanh những điểm có bắn pháo hoa. Mọi người nô nức đến đâu thì lực lượng bảo vệ an ninh như chúng tôi lại phải căng mình làm việc đến đấy vì lợi dụng lúc đông đúc, mọi người đang nô nức đón Tết, ít cảnh giác, nhiều tên tội phạm thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật. Chính vì thế, những ngày này, thay vì vui chơi sum họp chúng tôi lại cần phải tỉnh táo, tập trung cao độ hơn bao giờ hết để giữ vững an ninh, giúp người dân có được cái Tết đoàn viên trọn vẹn.
Nhiều lúc, nhìn dòng người qua lại, cũng là người đàn ông nhưng mình không thể đưa vợ con đi chơi Tết như bao người khác, tôi cũng chạnh lòng và thương vợ con lắm. Nhưng lại nghĩ, mỗi người một công việc, mình cũng đang lao động, cũng đang nỗ lực hết mình để nuôi con ăn học bằng bạn bằng bè. Gia đình vui vẻ, sum vầy thì lúc nào cũng có thể coi là Tết. Nghĩ vậy, mọi nỗi nhớ nhà tôi lại gạt sang một bên để tập trung làm việc tốt hơn.
Hơn nữa, có những cái Tết xa nhà như thế mới hiểu được gia đình quan trọng với mình thế nào và mình quan trọng với gia đình thế nào. Từ ngày đón Tết xa nhà, năm nào cũng vậy, mặc cho đường xá xa xôi vợ tôi cũng bắt xe lên để thăm tôi trước ngày 30 Tết. Vợ tôi còn mang bánh chưng tự tay vợ tôi gói để anh em trong công ty ăn đón Tết cho đỡ tủi thân. Đêm giao thừa, tôi lại nhận được những tin nhắn của vợ con, không trách móc, hờn dỗi, vợ lúc nào cũng động viên, an ủi tôi làm tôi có thêm động lực làm việc. Quả thực, trải qua khó khăn mới biết bên cạnh mình có người vợ tuyệt vời thế nào. Ngoài ra, công ty còn trả lương gấp ba so với ngày thường còn khen thưởng nữa. Mấy ngày làm việc Tết bằng cả tháng bình thường làm việc. Còn gì vui hơn khi cầm tiền lương mà mình đã làm việc những ngày qua gửi cho vợ con…
Đón Tết xa nhà là điều không ai mong muốn, nhưng qua đó mới hiểu được những giá trị riêng, đáng trân trọng hơn. Tết là sum vầy nhưng ở nơi xa, luôn được mọi người mong ngóng, quan tâm thì đó cũng là Tết đối với những người bảo vệ như chúng tôi….